29 thg 3, 2008

Nổi tiếng

Cuối cùng thì Báo KH&ĐS cũng đã nổi tiếng như các báo Thanh niên, Tuổi trẻ!
Sau thông tin trên VTV1 hôm Thứ Sáu, 01/8 vừa rồi, đi đâu người ta cũng hỏi: "...là ai thế?", "...sao thế?",..."treo bút như thế là vĩnh viễn hay tạm thời?", v.v...
Thật khó giải thích. Không lẽ nói "không biết gì" hay "không quan tâm"! Mà nói biết thì lại như...chẳng biết gì!
Các bạn nhà báo ơi! Từ nay thấy ai ngủ say ở đâu đó thì đừng dại chụp ảnh và đăng báo nhé!

Hai tác phẩm mới

GL mới hoàn thành một tranh vẽ bằng bút chì, là bài vẽ ở lớp; và một tranh cắt giấy, dán bằng băng dính, làm đặc biệt để tặng bà ngoại. Hai "tác phẩm" ấy đây nè:
2 ảnh

Lời cảnh báo đúng đắn

Các bà mẹ trẻ ơi.
Có một lời cảnh báo đúng đắn trong bài báo sau đây liên quan đến việc đưa ảnh và viết về con mình trên blog. Sau khi đọc bài này, tôi đã tìm cách delete những ảnh cháu ngoại đã post trong một vài entry trước đây đấy.
Nguồn: http://http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2008/07/3BA0455B/
Đăng lại: http://webtretho.com/forum/showthread.php?p=1864583#post1864583
'VƯỜN TRẺ' ONLINE VÀ NHỮNG ĐE DỌA KHÓ LƯỜNG
Khi người bạn vừa đi khuất, chồng Nguyệt nổi giận đùng đùng chỉ vì dù anh đã nhắc nhở nhiều lần, cô vẫn thường xuyên khoe ảnh và các đoạn clip của con trên blog.Nguyệt đang cùng chồng con dạo chơi ở lăng Bác thì một phụ nữ bước tới: "Ôi, có phải nhà Bi đây không? Bất ngờ quá!". Sau vài giây ngạc nhiên, Nguyệt cũng nhận ra "mẹ Xu" - một người bạn cô quen trên blog. Ríu rít nói chuyện, Nguyệt không để ý đến thái độ của chồng nên lúc sau, cô bất ngờ khi thấy chồng đỏ bừng mặt nói: "Chuyện hôm nay đã làm em sáng mắt ra chưa?". Thấy Nguyệt nghệt ra không hiểu, thậm chí cô còn định lát về sẽ lên ngay blog để khoe, chồng cô giải thích: "Muốn viết nhật ký cho con sao em không đặt chế độ private (riêng tư), hay ho gì mà đem chuyện gia đình lên cho cả thiên hạ biết. Nếu cái nhà cô Xu kia nhận ra con, thì cũng sẽ có nhiều người khác biết mặt con cùng những thông tin như con học trường nào, thích ăn món gì, cuối tuần vừa rồi đi chơi đâu, danh tính, nghề nghiệp của bố mẹ… Em không lo đến một ngày, ai đó sẽ tìm đến nơi con học, nói những điều họ đọc qua blog, giả vờ là bạn của bố mẹ rồi lừa đưa con đi sao? Chuyện này không dễ xảy ra, nhưng trong thời buổi này, cẩn thận không bao giờ thừa cả".
Còn "mẹ Jenny", hiện sống ở Mỹ, cũng quyết định đóng cửa website gia đình sau khi chồng chị hợp tác với một tổ chức chuyên nghiên cứu các hành vi lạm dụng tình dục ở tuổi vị thành niên. Chứng kiến nhiều trường hợp kẻ xấu rình mò ảnh trẻ em qua mạng, hai người không còn hào hứng đăng hình bé Jenny lên trang chia sẻ ảnh Flickr nữa. "Ở Việt Nam cũng xảy ra nhiều trường hợp trẻ bị xâm hại, nhưng dường như nhiều người vẫn nghĩ đó là chuyện ở đâu đâu, chẳng liên quan gì đến mình mà không nhận ra rằng công khai thông tin online có khác nào mở cửa rước trộm vào nhà", mẹ bé Jenny cho hay.Blogger Cucumber cũng bắt đầu cập nhật Flickr từ ngày có con và thường phân loại ảnh bằng tag (đánh dấu) tiếng Anh như "3rd month" (tháng thứ 3), "funny" (hài hước)… Một lần, anh phát hiện những tấm hình gắn thẻ "pijama" (đồ ngủ) hay "bedtime" (giờ lên giường) có lượng người xem đông bất thường. "Tuy chưa xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng nhưng mình thấy rất khó chịu khi nghĩ đến cảnh hình ảnh của con gái lại xuất hiện trong kết quả tra cứu của mấy kẻ chuyên săn tìm nội dung đồi trụy trực tuyến", Cucumber chia sẻ.Hơn 17% số người tham gia khảo sát gần đây của VnExpress cho rằng việc khoe con trên mạng có thể ảnh hưởng đến sự riêng tư trong gia đình. "Ngoài những mối đe dọa từ bên ngoài, tôi không rõ khi bọn trẻ lớn lên, chúng có cảm thấy bất bình khi bố mẹ 'hồn nhiên' đăng ảnh chúng được thay tã, mặt mũi tèm nhem hoặc đang làm một trò nhí nhố nào đó hay không", chồng của Nguyệt nói.
Tuy nhiên, 30% người bình chọn cho rằng viết blog cho con là sự chia sẻ tự nhiên và hợp lý của người làm cha mẹ.
Ròng rã 3 năm chạy chữa mà Tâm vẫn chưa thể có tin vui. Mệt mỏi trước những lời bàn ra tán vào, chồng cô tuyên bố: "Nếu 2 năm nữa vẫn không có con thì chia tay". Thất vọng và đau khổ, Tâm tìm đến blog để giãi bày. Tại đây, cô lạc vào thế giới trẻ thơ, nơi các ông bố, bà mẹ viết về con đầy thân thương và tự hào. Họ đã động viên, chia sẻ với Tâm những kinh nghiệm cũng như các địa chỉ khám bệnh uy tín. Chỉ 11 tháng sau, blog của cô tràn ngập lời chúc mừng khi cô thông báo đã có bầu. Mỗi bước phát triển của con, từ khi bé biết đạp, lúc cất tiếng khóc chào đời, bữa ăn dặm đầu tiên… đều được Tâm tả lại trên web. Cô tin, nếu không may mắn gặp những người bạn ảo ấy, có lẽ giờ này cô vẫn đang trong hành trình tìm con.Một số khác cập nhật blog để người thân ơ phương xa, không có điều kiện tới thăm, vẫn biết được tình hình của nhau. Còn Trang, chủ nhân blog Bé Bông, kể rằng từ ngày sinh con, cô liên tục nhận được lời giục giã của bạn bè: "Ảnh Bông đâu, đăng lên đi, giấu hoài". Rồi mỗi khi viết blog tán chuyện "trên trời dưới biển", mọi người lại nhắc nhở cô: "Ai quan tâm đến mẹ nữa đâu, hết date rồi. Yêu cầu mở rộng đất cho Bông và thu hẹp các entry về mẹ". Dần dần, Trang cũng đành "dành cho con hết mọi lời yêu thương". Blogger Mimosa, chuẩn bị lên xe hoa tháng tới, nói: "Chắc chắn về sau, blog của em sẽ được chuyển thành blog của con em. Nhưng khi đó em sẽ chọn chế độ chỉ một nhóm người xem được. Người ta quan tâm đến một đứa trẻ cũng chỉ vì họ gần gũi với bố mẹ nó, hay nó quá xinh đẹp hoặc là con của người nổi tiếng. Vậy nên cần gì phải để chế độ công khai (public) để vô tình chuốc thêm những rắc rối về lâu dài cho chính đứa con của mình".

Entry cho Ngày Tình yêu

ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
Tình yêu là một từ có rất nhiều ý nghĩa khác nhau trong tiếng Việt.
Nó có thể một thứ gì đó gây thích thú (tôi yêu bữa ăn này), tới điều gì mà một người sẵn sàng chết vì nó (lòng yêu tổ quốc). Nó có thể miêu tả một cảm giác mãnh liệt, một sự xúc động. Trong cách sử dụng thông thường thì đó là tình yêu giữa cá nhân với nhau. Tình yêu là đề tài phổ biến nhất trong nghệ thuật.
Có nhiều kiểu tình yêu. Tình yêu là vấn đề vốn có, cố hữu trong mọi nền văn hóa con người. Thực sự nhiều nền văn hóa khác nhau đã làm cho định nghĩa nói chung về tình yêu rất khó thiết lập.
Sự biểu lộ của tình yêu có thể bao gồm tình yêu dành cho linh hồn, cho thiên nhiên, cho tiền bạc, cho học tập, cho sức mạnh, cho nữ giới, cho thức ăn, cho sự tôn trọng người khác... Nhiều người khác nhau đặt những tầm quan trọng khác nhau cho những loại tình yêu mà họ nhận được. Tình yêu về cơ bản khá trừu tượng, khó hiểu, hiểu theo kinh nghiệm dễ hơn là giải thích.
Tình yêu nam nữ
Tình yêu giữa hai giới tính nam và nữ ( hoặc trên thế giới hiện nay có xuất hiện tình cảm tương tự như tình yêu giữa những người cùng giới cũng có thể coi như cùng loại với tình yêu nam nữ) được định nghĩa là: Hệ quả của sự kết hợp giữa bản năng và trí tuệ của con người.
Định nghĩa trên hình thành từ khái niệm "bản năng con người" và "trí tuệ con người"
Bản năng con người được nhìn nhận trong đây là những hành động suy nghĩ sẵn có từ trong tự nhiên trong đó có việc giao cấu để duy trì nòi giống (giữa hai giống đực và cái), việc tụ tập số đông - kết hợp nhiều cá thể để đạt mục đích sinh tồn...v.v..
Trong xã hội loài người phát triển, với bộ óc thông minh, hay trong đây gọi là "trí tuệ" cho phép con người không chỉ dừng lại ở việc kết hợp cá thể hay giao cấu ...đơn thuần như ở động vật mà còn hình thành vô số những biểu hiện quan tâm , chăm sóc , bảo vệ... lẫn nhau
Từ hai yếu tố trên, tình yêu trở thành điều tất yếu trong xã hội và hơn nữa, sự kết hợp của trí tuệ làm cho những biểu thái của tình yêu đa dạng thậm chí kỳ lạ, khiến nhiều người cảm thấy rất khó để có thể có một cơ sở chắc chắn khi nói về tình yêu giới tính.
So sánh giữa sự kết hợp giới ở động vật, từ những loài có trí não kém phát triển như bò sát, chim...cho đến thú đặc biệt là khỉ, vượn.. và con người phong kiến, con người hiện đại, đặc biệt là thế hệ những người phát triển trước thế giới cả trăm năm như Hoa Kỳ, Anh... sẽ tìm thấy những điểm lý thú và vô cùng logic trong tình yêu giới tính.
Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

26 thg 3, 2008

Lá bàng chữa bệnh

Lá bàng dập tắt được bệnh lở mồm long móng
trong vòng một tuần
Ngồi xem tivi thấy người ta quẳng những con lợn béo tốt, hồng hào bị lở mồm long móng vào lửa để thiêu tôi vô cùng tiếc. Tiếc vì chúng ta có thể chữa khỏi bệnh cho chúng một cách dễ dàng trong vòng một tuần bằng lá bàng. Tiếc vì nông dân nước mình còn nghèo, bữa cơm của họ còn đạm bạc lắm. Tiếc vì Nhà nước lại phải bỏ tiền ra để đền bù. Sau nhiều ngày trăn trở tôi quyết định viết bài báo này.
Năm 1983 tôi có đọc quyển “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của GS.TS Đỗ Tất Lợi. Mục viết về cây bàng, GS dạy: “Cây bàng dùng để chữa sâu quảng: lá đun nước ngâm vết thương, búp sao lên, tán thành bột rắc”.
Tôi đi tìm hiểu và biết được: Bệnh sâu quảng là bệnh mà ở sống chân của bệnh nhân xuất hiện những mụn; những mụn này bị nhiễm trùng tạo thành những lỗ đường kính khoảng 1 – 1,5cm, luôn đầy mủ và nước vàng luôn rỉ ra; ở những lỗ đó có khi vi trùng ăn vào tận tuỷ xương. (Cách đây 40 năm tôi đã nhìn thấy một người ăn mày ở chợ mắc bệnh này).
Vận dụng bài thuốc này của GS.TS Đỗ Tất Lợi, từ năm 1983 đến nay tôi đã dùng lá bàng để chữa khỏi bệnh cho các trường hợp sau:
1. Năm 1983 tôi đi thực tập 4 tháng ở Liên Xô, gửi con trai 2,5 tuổi cho chị gái, khi về thấy hai chân cháu bị lở tung, các mụn mủ có đường kính khoảng 1cm, Xanh mêtilen bôi đầy hai chân. Chị tôi nói: “Bế đi chữa khắp nơi rồi đấy, mà không khỏi”.
Nhớ lại bài thuốc của thầy Đỗ Tất Lợi, tôi đun nước lá bàng đổ vào chậu rồi cho cháu lúc lắc chân trong đó khoảng 20 phút. Thật kỳ lạ, khi nhấc chân cháu ra khỏi chậu nước lá bàng, tất cả các mụn ở chân không còn một tý mủ nào cả, mủ đã theo chất tananh của lá bàng ra ngoài chậu nước, để lại những lỗ rất sạch. Tôi bôi thuốc Cloroxit mỡ cho cháu, sau một tuần (mỗi ngày ngâm 1 lần cho đến khi các mụn se và khô), hai bàn chân cháu trắng trẻo như chưa từng bị mụn bao giờ.
2. Khoảng năm 1990 chú lái xe ở cơ quan tôi bị bỏng xăng cả hai chân từ dưới đấu gối tới bàn chân. Gặp chú trong bệnh viện, hai chân chú đầy mủ, đau đớn. Vợ chú lấy bông và ôxy già rửa vết thương nhưng không làm sao lấy được mủ ra. Tôi bảo cô ấy đi mua 2 xô to rồi mỗi ngày đun 2 xô nước lá bàng cho chú lúc lắc chân trong đó. Kết quả mủ tự ra, vết thương rất sạch, bôi thuốc bệnh viện cho, vết thương lành rất nhanh.
3. Năm 2006, bác hàng xóm trước cửa nhà tôi (bác đã 70 tuổi) bị lở hết trong miệng, lở lan cả trong họng, miệng lúc nào cũng há ra, mặt mũi nhăn nhó. Tôi sang chơi, thấy vậy liền bảo bác lấy lá bàng non và búp lá bàng đun 1 ca nước rồi súc miệng đi. Bác đã làm và chỉ súc có hai lần là khỏi. Truớc đó bác đã uống rất nhiều Vitamin C, PP, kháng sinh mà không kết quả.
4. Năm nay (2007), khi dịch lở mồm long móng bùng phát, chú Ph ở cơ quan nhà tôi có 6 con lợn gần 1 tạ, sắp xuất chuồng thì bị lở mồm long móng, tôi bảo với Ph, thú y họ làm gì cứ để họ làm, còn em thì đi lấy một ôm lá bàng về, lấy lá bánh tẻ và lá non thôi, lá già không có nhựa đâu, rồi đun một nồi to nước lá bàng, để âm ấm rồi cứ 3 tiếng một lần lấy ca múc đổ vào mõm và chân cho lợn, thể nào chúng cũng khỏi thôi. Nếu có nhiều nước lá bàng thì đổ vào chuồng để sát trùng càng tốt. Kết quả là sau một tuần, 6 con lợn đã khỏi và tôi được Ph biếu 1kg cá dìa (cá loại cao cấp ở Huế) do em nuôi ở trang trại.
5. Xung quanh nhà tôi có nhiều sinh viên trọ học, các em hay bị nhiệt (có những nốt lở ở trong niêm mạc miệng), ăn uống khó khăn. Tôi bày cho các em chữa bằng nước lá bàng, kết quả đều khỏi sau hai lần súc miệng. Em nào sợ vàng răng thì cô đặc nước lá bàng rồi lấy bông chấm vào chỗ vết lở thôi, kết quả đều khỏi hẳn sau một tuần.
6. Cách đây một tháng, thằng cháu 10 tháng tuổi gọi tôi là “bác” bị chàm má, tôi đi lấy lá bàng đun nước, mang đến bảo mẹ cháu rửa cho cháu, chỉ rửa có hai lần mà cháu đã khỏi.
7. Một thầy giáo ở trường tôi bị một vết ngứa ở bụng, dài 10cm, rộng 3cm, cứ ngứa và ra nhựa khó chịu, đã bôi 27 tuýp thuốc mỡ mà không khỏi, tôi đã đưa lá bàng cho thầy bảo đun nước rửa xem thế nào. Sau hai lần rửa bằng nước lá bàng, vết thương đã khỏi hoàn toàn.
Tóm lại, theo tôi, lá bàng chữa được bệnh “sâu quảng” thì chữa được tất cả các bệnh lở loét của người và gia súc (bệnh do vi trùng tấn công từ ngoài vào). Cụ thể là có thể dùng nước lá bàng dập tắt các bệnh sau trong vòng 1 tuần:
1. Bệnh lở mồm long móng của gia súc ( trâu, bò, lợn...)
2. Bệnh chân tay miệng ở trẻ em
3. Bệnh lở trong miệng của người mà ta hay gọi là nhiệt
4. Nước lá bàng là dung dịch ngâm rửa vết thương đặc hiệu nhất mà không gây độc
Trên đây là những việc mà tôi đã làm, và những suy nghĩ cá nhân của tôi khi vận dụng bài thuốc của thầy Đỗ Tất Lợi vào cuộc sống. Vô cùng biết ơn Thầy vì thầy đã cho tôi những bài thuốc quý.
Nếu tôi là người phụ trách về vấn đề chăn nuôi của đất nước, tôi sẽ hô hào trồng bàng ở mọi nơi có thể trồng được. Bàng cho ta bóng mát, cho ta thuốc quý, tuy nhiên bàng hay bị sâu róm, cho nên nếu trồng thì phải quan tâm chăm sóc chúng.
Nếu có đủ lá bàng thì dịch lở mồm long móng và bệnh chân tay miệng ở trẻ em chỉ là chuyện nhỏ.
Hướng dẫn dùng lá bàng chữa các bệnh lở ở người và súc vật
1. Lá bàng:
- Lấy lá non hoặc bánh tẻ; lá càng non càng nhiều nhựa nên mới tốt (không dùng lá già)
- Số lượng lá tùy vào vết thương nhiều hay ít. Ví dụ trường hợp lở miệng do nhiệt thì mỗi lần chỉ cần 1 nắm to.
2. Đun nước lá:
- Cho lá bàng vào nồi, đun sôi rồi để lửa nhỏ khoảng nửa giờ cho các chất trong lá ra hết vào nước.
- Bỏ lá. Lấy một nửa nước mới nấu cho vào phích để giữ nóng, chỗ nước còn lại chờ ấm thì ngâm hoặc dội vào vết thương.
3. Ngâm:
- Ngâm nước lá khi sờ tay vào nước thấy ấm.
- Nước nguội thì cho thêm chỗ nước đã giữ ấm trong phích vào dần dần để vết lở loét luôn được ngâm trong nước ấm.
- Sau khi ngâm thấm bằng khăn sạch hoặc để tự khô (tuyệt đối không rửa vết thương bằng nước khác) rồi bôi thuốc cần thiết tùy vào bệnh hoặc thuốc do bác sĩ kê đơn (ví dụ xanh metilen, thuốc mỡ kháng sinhv.v…).
- Trong những ngày ngâm nước lá bàng, vùng da đó sẽ bị vàng nhưng chớ lo lắng vì khi khỏi bệnh rồi thì theo thời gian da sẽ trở lại như bình thường.
-----------
Trên đây là bài báo của bạn tôi- nguyên giảng viên Trường Đại học Huế, là bản gốc (Bản đã biên tập và có thêm ý kiến chuyên gia đã được đăng ở Báo KH&ĐS số Tết Mậu Tý 2008 vừa qua). Tôi post lên để ai chưa biết có thể tham khảo. Gia đình ai có người bị lở, hoặc gia súc bị bệnh hãy thử áp dụng. Những kinh nghiệm dân gian như thế này nhiều khi giúp ta rất nhiều, nếu như ta may mắn rơi vào diện "Hợp thầy hợp thuốc".

20 thg 3, 2008

Đừng để vuột mất tình yêu

ĐỪNG ĐỂ VUỘT MẤT TÌNH YÊU
(Truyện ngắn- Không rõ tác giả)
Trong đời thường xảy ra chuyện như thế….
Lớp 9
Trong lớp tiếng Anh, tôi cứ nhìn cô bé ngồi bàn trên.
Đối với tôi, cô là “người bạn tốt nhất”.
Tôi thường nhìn cô rất lâu, ngắm mái tóc óng mượt như tơ của cô và mong: ước gì cô ấy là của mình. Nhưng cô ấy không nhận ra tình yêu của tôi, và tôi cũng biết thế.
Sau giờ học, cô lại chỗ tôi hỏi mượn vở ghi bài vì hôm trước cô nghỉ. Tôi đưa vở cho cô. Cô nói “Cám ơn” rồi hôn nhẹ lên má tôi.
Tôi rất muốn nói với cô ấy rằng tôi mong cô biết là tôi không muốn chúng tôi chỉ đơn giản là bạn bè.
Tôi yêu cô, nhưng tôi lại ngại quá, và chảng biết vì sao lại ngại.
Lớp 10
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là cô ấy. Cô bé đang khóc. Và trong những tiếng nấc tôi nghe thấy rõ tình yêu đang làm tan nát trái tim cô.
Cô đề nghị tôi đến với cô vì cô không muốn ở nhà một mình; và tôi đã đến.
Khi tôi ngồi cạnh cô ấy trên ghế đi văng, tôi cứ nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô và ước ao cô ấy sẽ là của tôi.
Sau hai giờ cùng nhau xem phim và ăn hết ba gói bim bim, cô ấy đòi đi ngủ. Cô nhìn tôi, nói “Cám ơn” rồi hôn nhẹ lên má tôi.
Tôi rất muốn nói với cô ấy rằng tôi mong cô biết là tôi không muốn chúng tôi chỉ đơn giản là bạn bè.
Tôi yêu cô, nhưng tôi lại ngại quá, và chẳng biết vì sao lại ngại.
Lớp 11
Trước hôm dạ hội khiêu vũ toàn trường, cô ấy đến gặp tôi nơi tủ để quần áo, bảo rằng bạn trai cô ấy ốm và chắc đến mai cũng chưa khỏi được.
Tôi thì chưa có bạn gái. Vả lại từ hồi học lớp 7 tôi với cô ấy đã hẹn là sẽ luôn giúp đỡ nhau. Vì vậy hôm dạ hội chúng tôi đã đi cùng nhau như “đôi bạn thân nhất”.
Đêm đó, sau dạ hội, tôi đứng đối diện với cô ở gần cổng nhà cô. Tôi cứ ngắm đôi mắt trong veo của cô nhìn tôi.
Tôi mong ước làm sao, rằng cô ấy sẽ là của tôi. Nhưng cô không nhận ra điều ấy, và tôi cũng biết thế.
Rồi cô ấy nói: “Đêm nay tuyệt quá. Cám ơn bạn”; và cô hôn nhẹ lên má tôi.
Tôi rất muốn nói với cô ấy rằng tôi mong cô biết là tôi không muốn chúng tôi chỉ đơn giản là bạn bè.
Tôi yêu cô, nhưng tôi lại ngại quá, và chẳng biết vì sao lại ngại.
Ngày tốt nghiệp
Một ngày, một tuần, rồi một tháng trôi qua. Chẳng mấy chốc ngày lễ nhận bằng tốt nghiệp đã đến.
Tôi nhìn thấy thân hình óng ả đầy đặn của cô lao lên bục để nhận bằng.
Tôi mong ước làm sao, rằng cô ấy sẽ là của tôi. Nhưng cô không nhận ra điều ấy, và tôi cũng biết thế.
Trước khi chia tay ai về nhà nấy, cô ấy đến bên tôi, trong bộ váy dạ hội và chiếc mũ đều màu trắng, như một cô tiên; và cô khóc khi tôi ôm cô để tạm biệt.
Cô ấy tựa đầu vào vai tôi, khẽ nói: “Bạn là người bạn tốt nhất trên đời của tôi, cám ơn nhiều”; rồi hôn nhẹ lên má tôi.
Tôi rất muốn nói với cô ấy rằng tôi mong cô biết là tôi không muốn chúng tôi chỉ đơn giản là bạn bè.
Tôi yêu cô, nhưng tôi lại ngại quá, và chẳng biết vì sao lại ngại.
Mấy năm qua đi
Bây giờ tôi ngồi trên ghế nhà thờ. Hôm nay cô ấy đi lấy chồng. Tôi vừa kịp nhìn thấy cô ấy trả lời cha cố là “Có”; thế là cô ấy bước vào chặng đời mới với người đàn ông khác.
Tôi mong ước làm sao, rằng cô ấy sẽ là của tôi. Nhưng cô không nhận ra điều ấy, và tôi cũng biết thế.
Nhưng trước khi lên xe hoa, cô ấy bước lại phía tôi, nói: “Bạn đến rồi à. Cám ơn nhé!” và cô hôn nhẹ lên má tôi.
Tôi rất muốn nói với cô ấy rằng tôi mong cô biết là tôi không muốn chúng tôi chỉ đơn giản là bạn bè.
Tôi yêu cô, nhưng tôi lại ngại quá, và chẳng biết vì sao lại ngại.
Đám tang
Năm tháng trôi nhanh.
Tôi nhìn xuống chiếc quan tài dưới mộ.
Nằm trong đó là cô gái từng là người bạn tốt nhất đời của tôi.
Người ta đang đọc những trang nhật ký cô ghi thời học trò.
Nhật ký viết:
“Mình luôn nhìn bạn ấy, muốn rằng bạn ấy sẽ là của mình, nhưng bạn ấy chẳng hề nhận ra tình yêu của mình.
Mình muốn nói với bạn ấy rằng mình mong bạn ấy biết là mình không muốn chúng mình chỉ đơn giản là bạn bè.
Mình yêu bạn ấy, nhưng mình lại ngại quá, và chẳng biết vì sao lại ngại.
Ngày nào mình cũng mong rằng bạn ấy sẽ nói với mình là bạn ấy yêu mình!”.
“Trời ơi, anh cũng muốn biết bao được nói với em như thế...”- Tôi thầm nghĩ, và nước mắt chảy tràn trên má.
“ANH YÊU EM LẮM MÀ!
ANH YÊU EM LẮM MÀ!
ANH YÊU EM LẮM MÀ!
ANH YÊU EM LẮM MÀ!
ANH YÊU EM LẮM MÀ!
ANH YÊU EM LẮM MÀ!
ANH YÊU EM LẮM MÀ!”
Trần Thị Thu Hiên- Dịch từ tiếng Nga.

11 thg 3, 2008

Kéo nhau cùng ốm

Ông xã răng đau; phải đi bác sĩ; phải ăn những thứ mềm mềm; phải làm tỏi-muối-chè ngậm cho đỡ đau.
Một con gái cảm cúm nặng; phải đi bác sĩ; không được dầm nước.
Một con gái nữa bụng đau, phải ra hàng thuốc; phải ăn cháo.
Một cháu ngoại vừa ho vừa tịt mũi, giọng khàn khàn như vịt đực; phải đi bác sĩ; phải kiêng cá, thịt gà, đồ ngọt…
Một cháu ngoại nữa sốt, ho, chảy mũi, ăn thứ gì cũng nôn ra hết; phải đi bác sĩ; phải có chế độ chăm sóc đặc biệt.
Ối Trời ơi! Sao lại kéo nhau mà ốm mà đau cùng một lúc thế!
Thôi thì tặc lưỡi: “Sông có khúc, người có lúc…”.
Gia đình nào cũng có những lúc như thế, tưởng chừng làm ta có thể loạn cả lên!!!

8 thg 3, 2008

Chuyện Tâm linh ở Đền Mẫu

ARNH đền mâũa

Những chuyện tâm linh được nghe
Ở Phú Thọ có hai Đền Âu Cơ, nhưng Đền ở Xã Hiền Lương, Huyện Hạ Hòa mới là Đền gốc, vì đây chính là nơi Mẫu Âu Cơ dừng chân sau khi chia tay với Lạc Long Quân, đưa 49 người con trai đến đây khai hoang lập nghiệp; đây cũng là nơi Mẫu hóa về Trời, để lại một giải yếm hoa bên gốc cây đa. Cho nên dân chúng thờ Bà ở gốc đa ấy. Sau này, năm 1465, Vua Lê Thánh Tông mới sắc phong và cho xây Đền ở nơi gốc đa để thờ Mẫu. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, giặc giã và thiên tai, ngôi đền cổ xưa không còn song qua những lần bảo tồn tôn tạo nó vẫn giữ được lối kiến trúc thuở ban đầu. Đền làm kiểu chữ nhất 5 gian kiến trúc đơn sơ mà vững chãi, dựng trên một khoảng đất cao, giữa cánh đồng rộng, sau đền là cây đa cổ thụ, cành lá xum xuê trùm gần kín Đền. (Trong ảnh là cổng Đền Mẫu ở Xã Hiền Lương, chụp ngày 07/3/2008).
Bên trong Đền, trên cao có thang gác gỗ đi lên là cỗ khám thờ Mẫu Âu Cơ. Trong khám đặt cỗ ngai làm nơi ngự của tượng bà Âu Cơ - tượng cao ước gần một mét, ở tư thế ngồi. Tượng có niên đại khoảng 540 năm. Khách du lịch thường không được trực tiếp trèo lên khám, mà phải nhờ cán bộ Ban Quản lý Đền chuyển lễ lên khám.
Quanh Đền Mẫu Âu Cơ và Đền Hùng có một số chuyện khiến người ta càng thấy Mẫu và các Vua Hùng thật linh thiêng.
1. Chị Nhạn, Trưởng Ban Quản lý Đền Mẫu Âu Cơ cho cả đoàn biết: Thời kháng chiến chống Mỹ đã có 11 quả bom roi vào khu vực này mà Đền không suy chuyển gì.
2. Một người thuộc Phú Thọ như lòng bàn tay kể rằng:
Khoảng những năm 1965, đã có ý đồ phá bỏ Đền Mẫu Âu Cơ, nhưng bỗng có một con hổ từ trên núi xuồng. Nó tát bạt một bên tai của người đưa ra chủ trương phá đền, móc mất một mắt của người phó cho ông ta. Con hổ nằm phục trong Đền, không cho ai lại gần khu vực đó. Rồi người ta phải dùng súng bắn hạ nó từ xa. Sau này, người bắn chết con hổ chịu quả báo: những đứa con của anh ta sinh ra bị điên.
3. Năm 2006, bão lớn làm đổ khoảng 1500 cây lớn quanh Đền Hùng, nhưng không có cây nào đổ vào Đền. Phải chăng Thần Sấm cũng không dám làm tổn thương nơi thờ tự các Vua Hùng.
Dù truyền thuyết có thật hay không thì khi về với các vị Quốc Tổ, mỗi con dân Việt đều thấy lòng mình trở nên yên tĩnh, bởi nhận được sự chở che của hồn thiêng dân tộc, bởi an tâm rằng mình đã biết tìm về cội nguồn.

2 thg 3, 2008

Trẻ sơ sinh khóc- Vì sao?

ẨNH gia linh

Khi trẻ sơ sinh khóc, nếu bạn chắc chắn là bé không bị đói thì hãy thử các cách sau đây:
1. Trở cho bé nằm sang tư thế khác; vì có thể bé bị mỏi.
Ví dụ:
- Nếu bé đang nằm ngửa thì xoay cho bé nằm nghiêng qua bên phải.
- Nếu bé đang nằm nghiêng thì xoay bé nằm ngửa ra.
- Bế bé lên một chút, thấy ngủ yên lại nhẹ nhàng đặt xuống. Đừng bế lâu quá, bé dễ quen hơi và hay đòi bế.
2. Cho bé uống nước; vì có thể bé bị khát.
Lấy thìa nhỏ hoặc chai cho bé uống nước đến khi bé thôi mút hoặc nhè nước ra thì thôi.
3. Quấn lại tã hoặc khăn bông cho bé chặt chẽ hơn. Dùng gối vỏ đỗ hoặc chăn, khăn bông gấp nhiều lần…để chặn hai bên người cho bé; vì bé hay giật thột khi chỉ được quấn lỏng lẻo hoặc nằm chơi vơi, không có gì để tựa vào.
4. Đắp thêm hoặc bỏ bớt chăn; vì có thể bé bị lạnh hoặc bị nóng.
5. Kiểm tra xem bé có cần thay tã, thay bỉm không; vì khi bị ướt hoặc bẩn, bé không chịu được.
6. Cũng có khi bé khóc do muốn… ị. Thì đành phải chờ xong, thay sạch sẽ cho bé là được.
7. Kiểm tra kỹ: liệu muỗi, kiến có lảng vảng chỗ bé nằm không và xử lý ngay nếu có; vì mấy loại côn trùng đó rất dễ chui vào đốt bé.
8. Ngoài ra, khi bé ngủ mà khóc thì có thể do “Bà Mụ” dạy (cũng như khi Bé cười trong mơ, đều do “Bà Mụ”). Trường hợp này chỉ cần vỗ nhè nhẹ là bé lại ngủ tiếp.
9. Nếu đã loại trừ các nguyên nhân trên mà bé vẫn khóc nhiều thì phải có sự kiểm tra y tế xem liệu bé có bị đau ốm gì không để có xử trí ngay. Phải mời thầy thuốc khám cho bé hoặc đưa bé đi khám.
Những kinh nghiệm trên, tôi đều áp dụng tốt cho các trẻ nhà tôi, từ con cho đến cháu, và truyền kinh nghiệm cho một số bà mẹ, đều thấy rất hiệu nghiệm.