24 thg 4, 2008

Copy, paste và làm báo

Chuyện 1:
Trước cuộc họp báo về sự kiện Đoàn Luật gia Dân chủ thế giới và Hoa Kỳ qua Việt Nam làm việc với các thân chủ trong vụ kiện chất độc da cam, một số nhà báo đã có một cuộc gặp với một nhà báo Mỹ- đại diện Tổ chức Global Exchange, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, đang có những hoạt động ủng hộ Việt Nam trong vụ kiện.
Sau đó, trên báo T bỗng thấy đăng lời phát biểu của nhà báo Mỹ nọ, trong đó hơn một nửa là …lời của một luật sư phát biểu tại cuộc họp báo nói trên!
Có lẽ sự ủng hộ từ phía ngoại quốc sẽ na ná giống nhau nên nhà báo bèn copy lời người này và paste vào lời của người khác cho…đẹp!
Chuyện 2:
Trong bài (cũng trên báo ấy) về cuộc gặp đầu tháng Tư này giữa Tổng thống Belarus Lukasenko với các cựu sinh viên tốt nghiệp các trường đại học ở Belarus, đoạn cuối lại có vài chỗ ca ngợi tình hữu nghị giữa Việt Nam và …Cộng hòa Séc!
Điều đó xảy ra có thể do trong khi viết, để cho đủ ý, PV đã copy một đoạn từ bài về Cộng hòa Séc, sau khi paste vào lại quên không sửa Séc thành Belarus cho hợp văn cảnh! (cùng số báo này có cả bài về VN và Séc).
“Gọn nhẹ” nhờ… copy & past, nhưng dễ “chết” cũng do copy & past!
Và tờ báo thiếu biên tập, thiếu duyệt bài hay sao?

17 thg 4, 2008

Lừa cả Vua Hùng

Trưa nay không ngủ, vào Tienphongonline, đọc được bài “Bánh dày khổng lồ làm bằng bột và... mút xốp” (http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=119249&ChannelID=2): Thì ra Ban Lãnh đạo Công viên văn hóa Đầm Sen- TP HCM dám…lừa cả các Vua Hùng!
Lễ vật dâng cúng tổ tiên mà lại dám …trải bột ra ngoài mút xốp, lại tính trọng lượng bánh bao gồm cả khung sắt và chân đế để bánh, rồi khoe rằng bánh nặng tới cả tấn! Lại bảo không nên cắt bánh cho khách ăn (vì cắt thì mới lòi ra mút xốp trong ruột bánh!) mà chỉ là tượng trưng để dâng cúng! Đúng là vừa…láo, vừa… dốt!
Thời buổi cả thế giới đang lao đao vì thiếu lương thực, cả nước đang lo sốt vó vì dịch tả mà lại đi làm những chiếc bánh chưng bánh dày khổng lồ, đưa đi hàng mấy ngàn cây số trong thời tiết nóng bức, để rồi bánh chưng thì thiu, bánh dày thì như nói trên, chỉ để khoe mẽ và lấy…danh! Thử hỏi đầu óc họ để đâu???
Một sự lãng phí vô văn hóa!!!
Không biết rồi họ có sẽ bị Hương hồn các Vua Hung trừng phạt hay không? Ta hãy chờ xem.

Bận mù mịt

Lâu rồi mới lại bị bận như tuần qua: Con gái cùng hai cháu ngoại sơ tán cả về nhà vì Osin bên ấy về quê có việc đột xuất.
Tự nhiên mình trở thành Osin... Trưởng: từ tiếp phẩm (đi chợ), đến lo cơm nước ngày ba bữa cho cả nhà 6 người, thỉnh thoảng là cho 7 người (bình thường chỉ phải lo bữa tối có đủ mặt ba người, nên có rất nhiều thời gian cho các việc của riêng mình, như blog chẳng hạn), tắm và bế cháu bé (rất thích, nhất là khi cọ mũi vào nó, thơm thật là thơm), cho cháu lớn ăn (là lúc vừa cho ăn vừa bịa ra các chuyện để dỗ và doạ cho cháu chịu nhai nuốt nhanh để còn kịp giờ đi học mẫu giáo, là lúc phải trả lời ti tỉ câu hỏi "Vì sao, Tại sao"...) v. v. và v.v... Khó kể hết các việc không tên khi phải phục vụ sản phụ cùng trẻ sơ sinh và trẻ chưa khôn lớn.
Tập thể dục hàng ngày trở thành thói quen hơn 10 năm qua bỗng trở nên bị gián đoạn, lúc tập lúc không, vì mở mắt ra đã phải tay năm tay mười cho kịp mọi việc. Các buổi Thời sự trên TV hầu như đều bị bỏ qua. Nói đùa với các con: Tuần này mẹ trở nên...ngu hẳn! Mà đó là còn có mấy người lớn nữa bên cạnh, "tiền hô hậu ủng", chứ không thì...
Lại như hơn 30 năm trước: lúc đến cơ quan là lúc được thở phào vì được nghỉ ngơi, được tiếp nhận và cập nhật thông tin!!! Vậy mà trong tuần qua cũng kết thúc được một bài dịch dài tới hơn 5 trang từ tiếng Anh xịn về vị thế đứng đầu thế giới của nước Mỹ đang bị đe doạ ra sao (may mà bắt đầu làm từ trước khi cháu về nhà), lại được chuyên gia khen là bài dịch không có chỗ nào phải hiệu đính cả, thế mới oách chứ!
Bận mù mịt. Vất vả. Nhưng thật vui vì biết nhờ mình mà con cháu được ăn ngon ngủ yên. Mình cố lên một tí, cũng may là chưa già quá!!!...

2 thg 4, 2008

Vui một tí

Check mail, nhận được theo mail mấy mẩu vui cười bằng tiếng Nga, dịch và post lên đây luôn nhé.
Vui cười 1.
- Thật không tưởng tượng nổi bác sĩ ngày nay làm cái trò gì!- Vị trưởng phòng ca thán.
- Hôm nay cô Novikova xin nghỉ một buổi đi khám bệnh, vậy mà quay về cơ quan với cái đầu tóc mới! :-) :-) :-)
Vui cười 2.
Sếp hỏi nhân viên mới:
- Phó Giám đốc giải thích cho anh việc phải làm rồi chứ?
- Vâng ạ.
- Anh ta nói gì?
- Anh ấy nói tôi không được ngủ gật mỗi khi sếp xuất hiện ạ. :-) :-) :-)
Vui cười 3.
Giám đốc nói với anh nhân viên sắp chuyển làm nơi khác:
- Tiếc quá, tôi quen có cậu mất rồi. Cậu giống y thằng con tôi: cũng thiếu trách nhiệm, lười nhác và vô tổ chức như nó. :-) :-) :-)
Vui cười 4.
Hai người bạn nói chuyện:
- Công ty tớ hôm Ngày lễ Valentin tổ chức một cuộc thăm dò vui; và 90% những người được hỏi đều cho rằng tớ là người đàn ông lý tưởng để yêu.
- Thế sao cậu lại rầu rĩ? Phải ăn mừng chứ!
- Khổ quá; vấn đề ở chỗ hầu hết công ty tớ đều là đàn ông! :-) :-) :-)
Vui cười 5.
- Bác sĩ ơi, ông xã nhà tôi dạo này suy nhược thần kinh. Bác sĩ khuyên chúng tôi nên đi nghỉ ở đâu thì tốt? Đi núi hay đi biển?
- Bà nên đi biển, ông ấy đi núi. Hoặc ngược lại cũng được. :-) :-) :-)

Nhận công văn hỏa tốc

Trưa 1/4 nhận được điện thoại, người lạ hỏi đúng tên họ tôi. Thì ra nhân viên bưu điện, nói đã đến nhà phát công văn mà không có ai ở nhà, hỏi khi nào có thể đến phát lần hai. Hẹn đến tối, trong lòng nghi hoặc: công văn gì vậy nhỉ? Mà “Trời đi vắng” hay sao mà Bưu điện lại phục vụ tận tình thế?
20h30 có chuông cửa. Công văn hỏa tốc đến thật. Đó là giấy mời tham dự cuộc gặp với Tổng thống Belarus sắp tới thăm nước ta! Gặp gỡ các cựu sinh viên là một hoạt động được lên chương trình sẵn. Ông TT này đã hai lần hoãn thăm ta chính thức rồi; lần này không hiểu có trót lọt không.
Nhưng vấn đề đáng nói không ở chỗ dự hay không dự cuộc gặp TT (cũng như một buổi đi họp thông thường thôi, mà lại chỉ là hiếu hỉ, mà mình chỉ thuộc diện “làm nền” chứ đâu có gì quan trọng), mà là ở chỗ tôi thấy lạ trước cái sự chu đáo, theo đúng tinh thần dịch vụ của Bưu điện.
Xem lại cái phong bì, thấy: Ngoài dấu hỏa tốc đỏ chót, phần ghi tên người nhận được đánh máy trên một mảnh giấy can nhỏ xíu nhưng trình bày rất rõ ràng, rành mạch; tên người nhận ghi chữ đậm; ngoài địa chỉ rõ ràng còn có cả số điện thoại nữa. Nhờ đó khi không gặp được người nhận trực tiếp, nhân viên bưu điện đã có thể gọi lại để hẹn giờ phát thư. Cách đó chứng tỏ người làm công tác văn thư ở nơi gửi rất cẩn thận, có trách nhiệm và có văn hóa. Nhân viên bưu điện cũng vậy.
Nếu không có sự đồng bộ trong thực hiện chức trách một cách nghiêm túc của cả hai bên như thế, chắc cái giấy mời sẽ không đến tay tôi theo cách như tôi đã kể.
Cải cách hành chính, trước hết cải cách từ nhận thức và kỹ năng làm việc của từng nhân viên như thế thì mới mong tiến bộ được.