28 thg 6, 2008

Nghe tin dữ

Báo bị thu hồi, bị này, bị nọ…luôn là tin dữ đối với một tòa soạn.

Lần này, các vị chức năng bảo: "Thu hồi đã rồi tính sau…Đã nói nhiều rồi mà không nghe...".

Không hiểu sự NÓI và NGHE thực chất thế nào, chỉ biết tin dữ làm buồn lòng biết bao. Và lo nữa.

Thực sự không hiểu tác giả nghĩ gì mà lại đưa lên mặt báo những hình ảnh như thế. Người bình thường nhìn là thấy ngay, chỉ trừ ai chưa nhìn thì chưa thấy mà thôi.

Thì đành rằng sau mỗi lần như thế là phải rút kinh nghiệm lắm rồi, nhưng giá như cân nhắc kỹ lưỡng để khỏi phải rút kinh nghiệm thì vẫn hơn.

Làm báo là như luôn đi bên bờ vực (“bút sa gà chết” mà!), nhất là khi lại xác định đường lối của tờ báo là chỉ phản ánh tiêu cực, chỉ phô bày mặt trái của cuộc sống…Mà cứ mon men bên bờ vực thì rất dễ bị sảy chân nếu mỗi bước đi không có sự tính toán, cân nhắc chu đáo. Mỗi một khâu trong dây chuyền đều phải làm như thế, không chỉ trông chờ vào một mình người đứng đầu được; bởi người đứng đầu luôn trăm công nghìn việc, luôn bị bù đầu và chìm ngập trong nhiều đầu mối phải quản lý.

Không có sự chỉn chu của cấp dưới, người đứng đầu cực kỳ vất vả và dễ gặp nạn, ở đâu cũng vậy.

Cho nên chọn cấp dưới, tạo lập được một bộ máy đủ đức độ, đủ tin cậy, đủ trình độ là một vấn đề chính của mỗi người đứng đầu, dù là “đầu gà” hay “đầu voi”.

Mong rằng rồi cơn bĩ cực sẽ qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét