1 thg 11, 2008

Hà Nội ngập lụt sau 24 năm

Mưa, mưa và mưa suốt từ đêm 30/10 cho đến tận bây giờ- 8h sáng Thứ Bảy, 01/11/08- vẫn chưa ngừng. Bên Khí tượng dự báo ngày mai sẽ còn mưa to hơn, nhiều hơn vì có đợt không khí lạnh mới. Không biết có đúng không, vì đợt mưa lớn kéo dài này họ đã không dự báo trước được, mặc dù lâu nay họ vẫn dự báo khá chính xác thời tiết hằng ngày.
Mưa làm cho cả ngày hôm qua Hà Nội xuất hiện vô vàn con sông nhỏ, ảnh hưởng xấu vô cùng đến công việc, học hành, sinh hoạt của bao nhiêu con người. Những con đường còn đi được thì tắc nghẹt, một số gia đình ở các khu tập thể phải “sơ tán” lên trú tạm các gia đình tầng trên, chợ búa không có thực phẩm bán như mọi ngày, v.v…Thậm chí hôm qua một bác sĩ trẻ (SN 1974) đã tử nạn vì ngã xuống con mương ở Mỹ Đình và bị cuốn đi (theo Dân Trí).
24 năm trước, năm 1984, Hà Nội cũng đã mưa như thế này trong 3 ngày liền; và cũng đã ngập lụt không kém. Khi đó, nhà tôi ở khu TT Trung Tự, ba mẹ tôi thì ở TT Kim Liên, cách khoảng gần 1km. Sắp xếp xong cho 2 con (8 tuổi và 6 tuổi), tôi cùng ông xã phải lội nước qua giúp ông bà kê cao đồ đạc, sắp xếp chỗ nằm vì nơi ông bà ở sát bên bờ hồ, nước tràn vào hết trong nhà. Rồi còn giúp nhau tìm cách ăn uống nữa- lương thực, thực phẩm thời ấy còn khó gấp vạn lần bây giờ. Con đường gần 1km từ Trung Tự sang Kim Liên ngập ngang bụng, có chỗ gần ngang ngực. Tôi phải có một cây gậy để dò đường mỗi khi qua đó, vừa đi vừa khua gậy phía trước để tránh lội vào chỗ hố sâu- dễ chết đuối như chơi!
Hơn hai chục năm, Hà Nội đã khác xưa nhiều lắm. Đẹp gấp bội phần, tiện nghi gấp bội phần, hiện đại gấp bội phần, nhưng dân số cũng phình ra quá nhiều, xe, máy, ô tô chi chít trên đường, máy điều hòa nhiệt độ thì không đếm xuể, luôn hút khí nóng trong các căn phòng xả ra đường phố; cho nên môi trường thay đổi theo hướng ô nhiễm ghê gớm, và hạ tầng không theo kịp với tốc độ phát triển xã hội. Thiên nhiên thì cứ làm cái việc của nó: mưa nắng thất thường, cộng thêm sự “trả thù con người của Thiên nhiên ” như người ta vẫn thường nói, thế là con người lại trở thành nạn nhân của Thiên nhiên. Thỉnh thoảng, nó nổi cơn thịnh nộ, “rùng mình”, hay “thổi gió”, hay “tè”…một phát, thế là con người trở nên như cái kiến, bị nó đè bẹp hàng trăm, ngàn, vạn không thương tiếc…
Xin copy vài tấm ảnh của Dân Trí hôm qua, 31/10, để ghi nhớ lại trận mưa lịch sử lần thứ hai trong đời tôi được chứng kiến.
Mưa, mưa và mưa suốt từ đêm 30/10 cho đến tận bây giờ- 8h sáng Thứ Bảy, 01/11/08- vẫn chưa ngừng. Bên Khí tượng dự báo ngày mai sẽ còn mưa to hơn, nhiều hơn vì có đợt không khí lạnh mới. Không biết có đúng không, vì đợt mưa lớn kéo dài này họ đã không dự báo trước được, mặc dù lâu nay họ vẫn dự báo khá chính xác thời tiết hằng ngày.
Mưa làm cho cả ngày hôm qua Hà Nội xuất hiện vô vàn con sông nhỏ, ảnh hưởng xấu vô cùng đến công việc, học hành, sinh hoạt của bao nhiêu con người. Những con đường còn đi được thì tắc nghẹt, một số gia đình ở các khu tập thể phải “sơ tán” lên trú tạm các gia đình tầng trên, chợ búa không có thực phẩm bán như mọi ngày, v.v…Thậm chí hôm qua một bác sĩ trẻ (SN 1974) đã tử nạn vì ngã xuống con mương ở Mỹ Đình và bị cuốn đi (theo Dân Trí).
24 năm trước, năm 1984, Hà Nội cũng đã mưa như thế này trong 3 ngày liền; và cũng đã ngập lụt không kém. Khi đó, nhà tôi ở khu TT Trung Tự, ba mẹ tôi thì ở TT Kim Liên, cách khoảng gần 1km. Sắp xếp xong cho 2 con (8 tuổi và 6 tuổi), tôi cùng ông xã phải lội nước qua giúp ông bà kê cao đồ đạc, sắp xếp chỗ nằm vì nơi ông bà ở sát bên bờ hồ, nước tràn vào hết trong nhà. Rồi còn giúp nhau tìm cách ăn uống nữa- lương thực, thực phẩm thời ấy còn khó gấp vạn lần bây giờ. Con đường gần 1km từ Trung Tự sang Kim Liên ngập ngang bụng, có chỗ gần ngang ngực. Tôi phải có một cây gậy để dò đường mỗi khi qua đó, vừa đi vừa khua gậy phía trước để tránh lội vào chỗ hố sâu- dễ chết đuối như chơi!
Hơn hai chục năm, Hà Nội đã khác xưa nhiều lắm. Đẹp gấp bội phần, tiện nghi gấp bội phần, hiện đại gấp bội phần, nhưng dân số cũng phình ra quá nhiều, xe, máy, ô tô chi chít trên đường, máy điều hòa nhiệt độ thì không đếm xuể, luôn hút khí nóng trong các căn phòng xả ra đường phố; cho nên môi trường thay đổi theo hướng ô nhiễm ghê gớm, và hạ tầng không theo kịp với tốc độ phát triển xã hội. Thiên nhiên thì cứ làm cái việc của nó: mưa nắng thất thường, cộng thêm sự “trả thù con người của Thiên nhiên ” như người ta vẫn thường nói, thế là con người lại trở thành nạn nhân của Thiên nhiên. Thỉnh thoảng, nó nổi cơn thịnh nộ, “rùng mình”, hay “thổi gió”, hay “tè”…một phát, thế là con người trở nên như cái kiến, bị nó đè bẹp hàng trăm, ngàn, vạn không thương tiếc…
Xin copy vài tấm ảnh của Dân Trí hôm qua, 31/10, để ghi nhớ lại trận mưa lịch sử lần thứ hai trong đời tôi được chứng kiến.
5 ảnh ngập lụt
1,2-Vẫn còn đi được- thế là xe xịn đấy
3-Nhân viên Cty Thoát nước bó tay ngồi nhìn nước ngập
4-Tát nước từ trong nhà ra ngoài
5-PS: Buổi chiều Thứ Bảy, thông tin còn cho biết thêm một số người chết do mưa đợt này nữa, trong đó có 2 người đàn ông chết trong chiếc xe ô tô bị ngập trong nước trên đường phố. Đây là ảnh chiếc ô tô đó.
(Nguồn: Dân Trí, 01/11/08)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét